Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đinh Bá Quang)
  • (Lê Quang Năng)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Di_hoc.swf Banner_TH_Dong_My_xong.swf 0.Flash_Huyen_thoai_trang_Nhat_le_3.swf 0.BinhMinhDiuEm-XuanMai.mp3 0.BAN_OI_LANG_NGHE.mp3 0.Bai-Ca-Di-Hoc.mp3 0.Con_Chim_Non_-_Nha_Thi-u_Nhi_Thai_Nguyen_-_Nghe_nh-c_-_download_nh-c_-_lyrics_-_Zing_Mp3.mp3 0.flash_Den_truong.swf

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Đồng Mỹ

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Tin tức >

    TÂM TÌNH CÔ GIÁO TRẺ

     

    Từ bao đời nay, “Tôn sư trọng đạo” luôn là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Truyền thống ấy đã được trân trọng, giữ gìn và tiếp nối qua bao thế hệ người Việt và đã trở thành một phần bản sắc văn hoá ViệtNam.

    Ngày hôm nay, với cương vị là một cô giáo trẻ vừa tiếp bước trên sự nghiệp trồng người đầy vinh quang và trách nhiệm, xin gửi đôi dòng suy nghĩ nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 để thêm một lần nữa bày tỏ niềm kính yêu và lòng tri ân sâu sắc với các thế hệ nhà giáo - người đã thắp sáng, giữ và truyền ngọn lửa của tri thức, của đạo hiếu; người đã dạy ta làm NGƯỜI.

    Có một bài hát mà mỗi khi giai điệu của nó ngân lên là những lúc mỗi chúng ta thực sự xúc động khi nhớ về những người thầy trong cuộc đời mình “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy. Để em đến bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông dài gió mưa. Nhành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa…”. Trong mỗi chúng ta, ai ai cũng lưu giữ bóng dáng của những người thầy giáo, cô giáo - người gắn bó với những tháng năm đẹp nhất, người đã dõi theo từng bước trưởng thành của ta trong suốt cuộc đời. Đó là cô giáo đã cầm tay ta viết nên những nét chữ đầu đời. Đó là thầy giáo đã dạy ta biết yêu gia đình, yêu quê hương từ những điều giản dị: một tấm vai gầy của mẹ, một con đường cát bỏng quê hương… Để từ đó, ta biết xót xa trước những mảnh đời cơ cực, biết yêu lao động, biết trân trọng cái đẹp, cái cao cả, biết ước mơ và khát vọng vươn tới những chân trời tri thức từ những lời dạy của thầy, cô. Như người thợ bạc của Pautopxki ngày ngày chắt chiu từng hạt bụi vàng để làm nên bông hồng của tình yêu, thầy cô cũng đã dành những gì tinh tuý nhất của cả cuộc đời mình, là tri thức, là vốn sống, là tình yêu, là năm tháng bạc đầu làm thành bông hồng vàng tặng biết bao thế hệ học sinh. Và hôm nay, rất vui mừng được là thế hệ tiếp nối, là những thầy, cô giáo trẻ yêu mến và tự hào nghề giáo của mình để ươm mãi những bông hồng vàng cho cuộc đời là một rừng hoa.

             Thời gian qua, đứng trước những cơ hội, lựa chọn trong nghề nghiệp… những tưởng bản thân đã xa rời với nghề dạy học. Nhưng ngọn lửa của tình yêu con trẻ, nhiệt huyết của một cô giáo trẻ, trách nhiệm của một cử nhân sư phạm được đào tạo chính quy vẫn luôn âm ỉ cháy trong tôi, để rồi hôm nay tôi lại trở về với mái trường, lớp học, bảng đen và phấn trắng, với những trang giáo án đêm đêm và những trăn trở với những em học trò ngây thơ. Để rồi phần nào hiểu được tại sao mẹ, tại sao dì, tại sao những người thầy, người cô vẫn ngày ngày, tháng tháng, năm năm vẫn luôn tận tâm với nghề dạy học cho đến lúc bụi phấn bạc đầu.

              Tôi có một người bạn đã chối từ một công việc ổn định ở thành phố Đồng Hới để tha thiết ở lại với trường Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa đã 5 năm rồi. Lí do của anh thật đơn giản: “Học trò anh thương lắm em ạ! Chúng phải dậy từ tinh mơ, đi bộ hàng chục cây số đường rừng để đến lớp trong ngày đông giá. Mình về không nỡ…”.

              Tôi đã thấy, đã đọc rất nhiều, nhiều nữa những tấm gương thầm lặng tận tuỵ với nghề, những tấm lòng đáng quý như thế trong bộn bề cuộc sống này. Chính thầy, cô và những người bạn ấy đã giữ lửa niềm tin và nhiệt huyết để tôi quyết định sống trọn với nghề giáo cao quý của mình.

               Năm tháng sẽ qua đi và những cuộc hạnh ngộ như hôm nay là mỗi dịp để chúng ta ôn lại truyền thống của nghề nhà giáo Việt Nam, để mỗi người trong chúng ta cũng nhớ về những thầy, cô giáo xưa của mình - những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đi xa, những người thoáng được gặp và cả những người không thể nhớ hết trong cuộc sống ngược xuôi của mình…. để từ đó soi mình lại và sống xứng đáng hơn với nghề nhà giáo.

              Xin kính chúc quý thầy, cô giáo luôn giữ gìn sức khoẻ và tấm lòng yêu nghề. Chúc thầy, cô thành công hơn nữa trong những chuyến đò của đời mình. Chúng ta sẽ cùng trân trọng và thuỷ chung với nghề đã chọn – nghề dạy làm NGƯỜI.

    GV: Nguyễn Thị Thái Hằng

    (Trường Tiểu học Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình)


    Nhắn tin cho tác giả
    Phan Thị Ngọc Lan @ 01:33 12/10/2012
    Số lượt xem: 291
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến